Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ lưu manh áp đảo lính đặc biệt


phan 27

 Chương 53
 Kể từ khi xảy ra quan hệ, trong lòng Thiệu Tuấn quả thật có biến hóa nho nhỏ, tham muốn giữ lấy mạnh hơn, tất cả thích quyết định thay cho Tăng Tĩnh Ngữ, theo ý anh Tăng Tĩnh Ngữ đã hoàn toàn thuộc về anh rồi.
 Mà trên thực tế, xác thực trước kia anh cái loại con gái dịu dàng ít nói, nhưng chuyện này cũng không đại biểu cho việc anh không thương Tăng Tĩnh Ngữ, chỉ là theo trình độ lên nói, anh nghĩ đem dáng vẻ Tăng Tĩnh Ngữ biến thành mẫu người mình thích.
 Nhưng Tăng Tĩnh Ngữ lại không nghĩ như vậy, cô không thích bị nắm trong tay, không thích Thiệu Tuấn bá đạo quyết định thay mình tất cả, kết quả là, chuyện này trở thành kíp nổ trong bụng người nào đó rồi, Tăng Tĩnh Ngữ xù lông rồi.
 Cũng may tâm tư Thiệu Tuấn cũng mạnh mẽ lắm, thậm chí ngay cả mình cũng không ý thức được điểm ấy, cho nên anh rất bình tĩnh nắm cánh tay Tăng Tĩnh Ngữ, rất tùy ý nói: " Em nghĩ cái gì vậy chứ? Anh chỉ cảm thấy em mặc rất đẹp mà thôi."
 Vừa nghe Thiệu Tuấn nói xong, người nào đó có tính tự luyến lập tức kiêu ngạo, mặt hả hê nói "Dáng người của em tốt như vậy, mặc cái gì cũng đẹp."
 Thiệu Tuấn kéo bả vai Tăng Tĩnh Ngữ, tăng lực phối hợp nói: "Nếu mặc đẹp, vậy thì mua nhiều một chút." Anh rất lâu mới có thể về được một lần, cho nên phải quý trọng từng giây từng phút ở cùng cô, thậm chí hận không thể đem tất cả những thứ anh thiếu cô hai năm qua bù đắp cho cô.
 Kế tiếp, hai người lại mua rất nhiều quần áo, quần áo Tăng Tĩnh Ngữ thiên về phía có cá tính, thí dụ như trước ngực áo T shirt in bàn chân lớn hoặc là đầu lâu, hoặc quần jean thì nơi này thiếu một góc, nơi đó có cái lỗ. Mà Thiệu Tuấn thì rất yêu thích quần áo nữ truyền thống.
 Mỗi lần Tăng Tĩnh Ngữ thay quần áo cá tính cô thích, rồi hỏi Thiệu Tuấn nhìn có được hay không, mặt Thiệu Tuấn khó chịu lắc đầu, không có chút nào đẹp mắt, mỗi lần thay cái loại quần áo thục nữ thì mặt Thiệu Tuấn liền tươi cười nói rất đẹp.
 Cho nên, kết quả sau cùng chính là không nhịn được tất cả các loại quần áo con gái. Dĩ nhiên, Thiệu Tuấn cũng mua vài món, anh vốn không muốn mua những thữ đó, quanh năm suốt tháng cũng sống ở doanh trại, căn bản không có cơ hội mặc, nhưng Tăng Tĩnh Ngữ kiên trì, nên cũng phải mua.
 Áo tình nhân.
 Dạo phố xong sau hai người ngồi xe trở về nhà Tăng Tĩnh Ngữ, trên đường về Thiệu Tuấn đột nhiên nhận được điện thoại đội trưởng Lâm Phong gọi tới, đồng chí đội trưởng lời ít mà ý nhiều cho nói cho anh hai tin tức, một là diễn tập tại tập đoàn quân khu C, bộ đội đặc chủng mãnh hổ bị liệt vào diễn tập danh sách.
 Kêu anh ngày mai phải trở về căn cứ; hai là việc một mình Tăng Tĩnh Ngữ thi tuyển vào căn cứ là không thể nào, ba tháng sau có cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng, nếu như Tăng Tĩnh Ngữ có thể thông qua, liền phá lệ cho cô trúng tuyển vào căn cứ.
 Đối với cái kết quả này, Thiệu Tuấn không biết là nên vui hay nên buồn. Vui chính là ít nhất còn có cơ hội nữa, lo chính là, cuộc thi tuyển chọn bộ đội đặc chủng, Tăng Tĩnh Ngữ chỉ học y, thể năng (năng lực + sức khỏe) khẳng định theo không kịp, hơn nữa chính mình cũng từng thi qua, cái khuôn phép kia quá khắc nghiệt, thật không phải là một loại khổ bình thường.
 Vậy mà, anh ưu sầu nhưng Tăng Tĩnh Ngữ hoàn toàn không để đến, bàn tay vung lên, "Không phải chỉ là cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng thôi sao? Có cái gì đáng sợ, chỉ cần là người có thể thông qua, em liền nhất định có thể thông qua."
 Thiệu Tuấn nghĩ, nếu nói nghé con không sợ cọp, đại khái Tăng Tĩnh Ngữ chính là người như thế, bởi vì chưa từng trải qua, cho nên một chút sợ hãi ở bên trong lòng của cũng không có, có lẽ đây cũng là chuyện tốt.
 Lúc hai người trở lại nhà họ Tăng thì trời đã tối rồi, đi dạo một ngày Tăng Tĩnh Ngữ mệt không sao tả được, về nhà liền nằm ngay đơ trên ghế sa lon. Ngược lại Thiệu Tuấn một chút mệt cũng không có, cưng chìu sờ sờ tóc Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Nếu mệt thì nên về giường ngủ, làm xong cơm tối sẽ gọi em."
 Tăng Tĩnh Ngữ vọt ngồi dậy, ôm Thiệu Tuấn muốn cọ xát lấy lòng nói: "Thân ái, anh thật tốt, em yêu anh chết mất."
 Thiệu Tuấn vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, em đi ngủ đi."
 Tăng Tĩnh Ngữ xách quần áo mới mua lên lầu, Thiệu Tuấn vào phòng bếp nấu cơm, anh cho là Tăng Tĩnh Ngữ phải ngủ ít nhất nửa giờ mới có thể xuống, nhưng không tới mười phút sau, cô gái kia mặc đồ ở nhà vào phòng bếp.
 Lúc này Thiệu Tuấn đã đem cơm nấu, đang đứng rửa rau, Tăng Tĩnh Ngữ kì kèo mè nheo chạy tới, đứng ở một bên chuyên tâm nhìn mấy giây nói: "Thân ái, anh đi làm cái khác, cái này để em."
 Thiệu Tuấn cười một cái nói: "Được."
 Giờ khắc này, bọn họ giống như vợ chồng. Phòng rộng rãi, cô vợ xinh đẹp an tĩnh đứng rửa rau, bên ngoài, người chồng đột nhiên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người vợ rồi trao đổi ánh mắt tình tứ với nhau, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.
 Tình nồng ý mật. Không nên quá nhiều lời, đơn giản một giây nhìn thẳng vào mắt cũng toát ra tình yêu say đắm đối với bên kia, trong lòng anh có em, trong lòng em có anh.
 Hai người cùng nhau chuẩn bị công việc kỹ càng, sau đó Thiệu Tuấn bật lửa nấu thức ăn, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, càng xem càng cảm thấy thỏa mãn, thậm chí tâm tình thật tốt trêu ghẹo Thiệu Tuấn nói: "Thân ái, anh quả thực là cực phẩm trong truyền thuyết, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, em thật sự đã kiếm được lợi lớn rồi."
 Thiệu Tuấn phẫn hận trừng tiểu gia hỏa được voi đòi tiên một cái, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đó là hình dung con gái, gương mặt Thiệu Tuấn tức giận nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, trầm giọng nói: "Em rỗi rãnh nhàm chán thì đi xem ti vi, nếu không thì anh đi xem ti vi em tới làm thức ăn?"
 Thiệu Tuấn phẫn hận trừng tiểu gia hỏa được voi đòi tiên một cái, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đó là hình dung con gái, gương mặt Thiệu Tuấn tức giận nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, trầm giọng nói: "Em rỗi rãnh nhàm chán thì đi xem ti vi, nếu không thì anh đi xem ti vi em tới làm thức ăn?"
 "Thôi, để em đi xem ti vi thôi." Tuy nói người khác rất muốn ở lại, chỉ là nhìn nét mặt Thiệu Tuấn nổi giận, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không dám quá mức càn rỡ, ảo não chạy.
 Nguyên liệu trong tủ lạnh có hạn, cho nên bữa ăn tối làm rất đơn giản, thịt bò xào tiêu, canh cải với trứng, khoai tây sợi trộn chua ngọt. Thiệu Tuấn làm xong món ăn gọi Tăng Tĩnh Ngữ đến giúp đỡ, hai người phân công hợp tác, cầm chén bưng thức ăn, phối hợp tương đối ăn ý. Một bữa cơm cũng là nhẹ nhàng đi qua.
 Tính, trên bàn, Tăng Tĩnh Ngữ không ngừng mà nói cái này ăn ngon cái đó cũng không tệ, thậm chí còn nói giỡn nói sau này nếu hai người bọn họ thất nghiệp có thể ra bên ngoài mở quán cơm nhỏ, nghe nói cái đó rất có tiền.
 Thiệu Tuấn cưng chìu dùng chiếc đũa gõ đầu của cô, nghĩ thầm, thật không biết trong cái đầu người này đang nghĩ thứ gì.
 Ngày hôm sau phải về doanh trại, hai người đi rửa mặt thật sớm rồi lên giường. Mới nếm thử chuyện tình dục, nên lần này hai người kích tình khá cao, mới vừa lên liền phát động, Tăng Tĩnh Ngữ cố ý thay cái váy ngủ, khí phách giạng chân lên hông của Thiệu Tuấn, tuyên bố muốn cưỡng bức anh, lại bị Thiệu Tuấn lật người trấn áp.
 Không có cha mẹ nên không cố kỵ, Tăng Tĩnh Ngữ lớn giọng hô hào (trời ạ, sợ chị luôn), ". . . . . . . . . . . . Ừ. . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anh nhanh lên một chút. . . . . . . . . . . . . . . . ."
 Nghe vậy, Thiệu Tuấn cũng buông ra lá gan, liều mạng rút ra chen vào, giống như động lực motor, chợt dùng sức, giống như dã thú đang khát máu, tung hoành rong ruỗi dũng cảm tiến tới.
 Tăng Tĩnh Ngữ ôm cổ của anh thở gấp liên tiếp, nghe được Thiệu Tuấn nhiệt huyết sôi trào, động càng phát ra sức. Nhiệt độ trong phòng nhất thời lên cao, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi trên người Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ thân mật liếm anh vành tai, hôn gò má ướt mồ hôi của anh.
 Kích tình đi qua, Tăng Tĩnh Ngữ mệt mỏi gối lên lồng ngực nở nang của Thiệu Tuấn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn trên ngực anh, làm nũng oán trách nói: " Cho tới bây giờ anh cũng không có nói yêu em, nhanh một chút nói anh yêu em."
 Thiệu Tuấn bắt được tay cô đang làm loạn, kích động kéo đến khóe miệng, mãnh liệt hôn hai cái nói: "Anh yêu em."
 Ngày thứ hai phải về doanh trại, trời vừa sáng Thiệu Tuấn liền tỉnh, lúc này Tăng Tĩnh Ngữ vẫn còn ở trong giấc mộng. Thiệu Tuấn thận trọng rút cánh tay bị Tăng Tĩnh Ngữ gối lên, chỉ sợ đem người đánh thức.
 Thiệu Tuấn nhặt quần áo trên đất, mặc vào rồi đi ra cửa, trước khi đi cho Tăng Tĩnh Ngữ để lại một tờ giấy, trên đó viết: Tĩnh Ngữ, anhđi trước. Thời gian quá gấp nên anh không kịp nữa làm bữa ăn sáng cho em, rời giường thì tự mình đi ra ngoài ăn, còn nữa, anh đã viết Kế hoạch huấn luyện cho em rồi, mở máy tính lên, nhớ xem.’’
 Tăng Tĩnh Ngữ đến mười một giờ trưa mơi tỉnh, nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường, cô nho nhỏ oán trách từng cái. Không phải nói đánh thức em sao? Tại sao không nói một tiếng là đi rồi.
 Chỉ là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không sao, chờ qua cuộc, đến lúc đó xem em trừng trị anh như thế nào.
 Ngày thứ ba sau khi Thiệu Tuấn đi, Tăng Trường Quân trở lại, Tăng Tĩnh Ngữ rất hưng phấn đem chuyện tham gia cuộc thi tuyển chọn nữ bộ dội đặc chủng nói với ông, lần này Tăng Trường Quân rất đồng ý, thậm chí còn trực tiếp gọi một cú điện thoại đem người chuẩn bị vào bộ đội.
 Cuộc huấn luyện vào bộ đội chân chính rất khác với quân huấn, thời điểm quân huấn chỉ đứng tư thế hành quân, đi đều bước ... Tiểu đả tiểu nháo, trong doanh trại thì khác, tất cả đều là bản lãnh thật sự. Trời còn chưa sáng liền rời giường, hơn nửa đêm lại bất ngờ tập họp, mỗi ngày mang vật nặng chạy.
 Còn có đánh nhau, luyện tập nằm rạp, đi tới trong vũng bùn, vừa bắt đầu cô còn cảm thấy rất mới mẻ, nhưng không lâu về sau cô không chịu nổi, toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau, lúc đi bộ chân run lên, chứ đừng nói những vết thương thứ tím bầm bị đá lúc đánh nhau trên tay.
 Lúc đó Tăng Tĩnh Ngữ thật buồn bực muốn khóc, điện thoại di động bị buộc nộp lên không thể gọi điện thoại kể khổ với Thiệu Tuấn cũng không thể cầu cứu, thật thê thảm, ban đầu khoác lác nói ba đừng cho cô làm đặc quyền, cho nên nơi này không ai biết bối cảnh của cô, càng sẽ không có người đối xử đặc biệt với cô, mỗi ngày bị trưởng lớp mắng mặt xám mày tro. Trung gian có mấy ngày cô thật sự mệt không chịu nổi, trực tiếp ở phòng ngủ ngủ mất, không có huấn luyện, kết quả bị trưởng lớp mắng "Đào binh, thứ hèn nhát, cô cho rằng cô là VÕ Tắc Thiên à, muốn thế nào thì được cái đó, không muốn tới liền bò trở lại cho tôi."
 Vừa mới bắt đầu cô còn có thể cãi lại, nhưng trưởng lớp căn bản không nể mặt cô, trực tiếp dùng vũ lực trấn áp, nhưng hai phe địch ta thực lực cách xa, Tăng Tĩnh Ngữ bị giáo huấn vô cùng thảm, cuối cùng không thể cuối đầu trước dâm uy của đồng chí trưởng lớp.
 Tăng Tĩnh Ngữ tham gia huấn luyện ở doanh trại chịu nhiều đau khổ, đặc biệt là thời điểm huấn luyện dã ngoại, không có ăn, không tìm được đường, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nhưng vẫn phải là cắn răng nén lệ gian nan đi về phía trước.
 Khi đó cô nghĩ chờ cô ra ngoài, cô sẽ mắng trưởng lớp chó má tôi muốn đem cô bóp chết, nhưng đến lúc thật sự sắp chia lìa thì cô mới biết mình không nỡ, đặc biệt là trưởng lớp, lúc huấn luyện dã ngoại cô bị trật chân, là trưởng lớp cõng cô trở về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Từ cuối tháng năm đến đầu tháng chín, gần 4 tháng, không dài, cô và tỷ muội chung lớp đã tạo dựng được tình nghĩa, ngày ấy rời đi, các cô ấy đưa cô tới cửa, cô là người lạc quan, dọc theo đường đi đều cười, nói về sau mọi người còn có thể gọi điện thoại, tán gẫu Q-Q, cô muốn đem nụ cười đẹp nhất để lại cho mọi người, nhưng khi đứng ở cửa chính của doanh trại, cô vẫn là nhịn không được mà khóc.



Chương 54
 Mùa thu trôi qua, cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc chủng sắp diễn ra. Trải qua gần bốn tháng huấn luyện ma quỷ, hôm nay Tăng Tĩnh Ngữ đã luyện thành một thân "Mình Đồng Vách Sắt", mắc kệ mưa to, mặc kệ gió lớn, gánh được gánh nặng.
 Buổi tối trước ngày tham gia cuộc thi, Tăng Tĩnh Ngữ điện thoại cho Thiệu Tuấn, hơn mấy tháng không có liên lạc, cô nhớ Thiệu Tuấn không phải nhớ bình thường, trong lòng nghĩ nên biểu đạt thế nào mới có thể đem cuộc sống mấy tháng gian khổ của mình nói ra, nhất định phải khiến Thiệu Tuấn đau lòng, hận không thể lập tức quay trở lại đem cô cưng chiều thật tốt.
 Chỉ là, rất bi thống, nửa tháng trước Thiệu Tuấn đã đi làm nhiệm vụ vả lại còn chưa biết ngày về, Tăng Tĩnh Ngữ khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng cuộc sống luôn là không như ý, mặc kệ như thế nào cũng phải tiếp tục.
 Ngày mùng 8 tháng 9, Tăng Tĩnh Ngữ chính thức tiến vào cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc biệt, tham gia cuộc thi tổng cộng có 120 người, mười người làm một tổ, mỗi tổ có một trăm phần trăm nhân lực, cũng giống hư lúc học cấp ba, căn cứ vào biểu hiện hoàn thành tình huống mỗi lần tập họp sẽ loại bớt, mà các thành tích hạng mục huấn luyện còn lại mỗi lần kiểm tra còn phải làm bai thi văn hóa, đây là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, muốn thi được, chủ yếu là dựa vào văn hóa, nhưng hạnh kiểm là cơ sở, nếu như điểm hạnh kiểm quá kém, luôn đi trễ cúp cua, không tráng khỏi nguy hiểm bị khai trừ.
 Tăng Tĩnh Ngữ bị phân ở tổ 6, mỗi tổ ở một phòng trong túc xá. Buổi tối ngày thứ nhất ở doanh trại, tất cả mọi người tương đối hưng phấn, anh một lời em một câu mà nói cả đời, rối rít suy đoán tiếp đó sẽ có khảo nghiệm gì, cho đến khi đi ngủ tiếng cười và tiếng nói thì thầm vẫn còn vang lên. Chỉ là Tăng Tĩnh Ngữ rất đặc biệt, cô rất giống người câm, trừ phi cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ, mà vừa nghe được tiếng cói báo giờ đi ngủ, lập tức nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì theo như trên TV hay chiếu cùng kinh nghiệm lúc trước cho thấy, buổi tối thường bị đánh thức tập hợp bất ngờ, cho nên cô cảm thấy điều quan trọng nhất lúc này là phải tỉnh táo.
 Hai giờ sáng, tiếng còi tập họp khẩn cấp quả nhiên vang lên, Tăng Tĩnh Ngữ tốc độ độ mặc quần áo tử tế sau đó chạy đến giáo trường đầu tiên, một phút đồng hồ sau mọi người lục tục đến, sau đó hai phút, mọi người đã trật tự sắp xếp đội ngũ.
 Huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc quét qua đội ngũ, sau đó bước chân vững vàng đi đến bên cạnh Tăng Tĩnh Ngữ nói: "Mặc dù các bạn đều đến giáo trường tập họp trong thời gian quy định, nhưng là cái này cũng không đại biểu các bạn đã đạt được yêu cầu của tôi. Quân đội rất xem trọng vinh dự tập thể, cho nên cơ sở khảo hạch chính là ý thức tập thể của các bạn."
 Nghe xong lời này, trong lòng Tăng Tĩnh Ngữ bắt đầu đánh trống, cô vẫn tự nói với mình lúc nào cũng phải cố gắng làm tốt nhất, như vậy mới có thể thuận lợi tiến vào căn cứ bộ đội đặc chủng, như vậy mới nhìn thấy Thiệu Tuấn. Nhưng cô lại quên điểm quan trọng nhất, vinh dự tập thể, mặc dù cô là người đầu tiên tới giáo trường , nhưng người cuối cùng cũng là người trong tổ họ, rất rõ ràng, vị chủ nghĩa anh hùng cá nhân kia trong miệng huấn luyện viên là đang nói cô. Mà sự thật cũng là như thế, bởi vì rất nhanh, huấn luyện viên liền tuyên bố kết quả tập họp kiểm tra đánh giá lần này, tổ 6 về cuối, phạt toàn bộ mọi người trong tổ chạy mười vòng giáo trường, những người còn lại giải tán."
 Cuộc thi tuyển chọn bắt đầu vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, cũng may đây là lần đầu, tất cả mọi người tăng cường ý thức tập thể, luôn luôn phải lấy tập thể làm đầu, cứ như vậy, dựa vào cơ sở hạnh kiểm để phân thì không được, vì vậy huấn luyện viên bắt đầu đưa ra cái mới để phân loại.
 Huấn luyện viên nói: "Mọi người đều là các bộ đội tinh anh, nếu như huấn luyện quá mức đơn giản, thì sẽ vũ nhục các danh hiệu tinh anh, cho nên tôi tạm thời sửa đổi huấn luyện trở nên khó khăn hơn một chút, hi vọng mọi người không phụ lòng tôi."
 Nghe vậy, các cô gái mới vừa mang vật nặng chạy xong hai mươi km quả thật có loại kích động muốn chửi má nó, nhưng lại không thể mắng ra, chỉ có thể đem tức giận nghẹn trong bụng. Dĩ nhiên đây đã là chuyện tình sau năm ngày họ vào doanh trại, ứng viên cũng từ 120 người giảm bớt đến hơn tám mươi người, trong đó còn người không phục nên chủ đông từ bỏ.
 Có lúc Tăng Tĩnh Ngữ tức giận, giống như luyện đánh nhau trong vũng bùn, vốn là những hạng mục này trước kia ở nhà lớn cũng có huấn luyện qua. Nói như vậy, bọn họ không thua kém gì bộ đội tinh anh mới phải, nhưng đến nơi này, mọi người ‘bị’ dạy, cũng bị mắng đến thông suốt, nói tại đây, chút bản lãnh như thế còn dám gọi tinh anh, các cô đều ngượng ngùng, quả thực là không đáng mặt quân nhân Trung Quốc.
 Cô nhớ lại mấy lần đột nhiên bị tập kích gần đây, cộng thêm vừa bị đánh thẳng vào mặt, mà cô cũng là người có tính khí nóng nảy, phản bác tại chỗ là quan báo tư thù, bởi vì một lần nào đó cô ở trong ký túc xá nói huấn luyện viên là Dạ Xoa, khẳng định là không có người nào dám lấy, kết quả bị huấn luyện viên nghe thấy, cô vẫn liền nói thầm trong lòng sợ huấn luyện viên cho cô suy nghĩ xuyên tạc, hôm nay không giải thích được tại sao lại bị đánh, dĩ nhiên là thuận nước đẩy thuyền cho là người này cố ý nhằm vào cô, kết quả là tính khí vừa đi lên, lập tức liền bỏ gánh không làm.
 Tăng Tĩnh Ngữ có lúc cũng sẽ nghĩ nếu như ngày đó là mình mắng chửi người khác, sau mình lại vừa bị đánh, nên làm cái gì, có nên trực tiếp hất tay họ ra không, đáp án dĩ nhiên là không, hôm nay muốn cô vì như vậy mà bỏ ra mồ hôi cùng những cố gắng trước giờ, nghĩ đến Thiệu Tuấn tha thiết hi vọng, cô nói không ra lời từ bỏ.
 Cho nên, cô một mực cắn răng kiên trì, liều mạng nỗ lực, mỗi lần huấn luyện cũng cố gắng làm được tốt nhất, mỗi lần không thể kiên trì được nữa cô cũng tự nói với mình Thiệu Tuấn còn đang chờ cô, cho nên cô nhất định không thể ngã xuống.
 Rốt cuộc, suốt cả một tháng huấn luyện ma quỷ kết thúc. Sau cùng là cuộc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, dính một trận mưa lớn, đói bụng mạo hiểm qua đêm trong rừng, rốt cuộc cô cùng đồng đội hỗ trợ lần nhau, bước chân đầu tiên khi ra khỏi rừng, không quản mình nhếch nhác cỡ nào, đã lập tức tẽ xỉu vì phát sốt, nhưng này cũng không ảnh hưởng kết cục, bởi vì cô trong thời gian quy định đi ra khỏi rừng, vậy thì cô đã thông qua khảo hạch.
 Rốt cuộc, suốt cả một tháng huấn luyện ma quỷ kết thúc. Sau cùng là cuộc huấn luyện sinh tồn dã ngoại, dính một trận mưa lớn, đói bụng mạo hiểm qua đêm trong rừng, rốt cuộc cô cùng đồng đội hỗ trợ lần nhau, bước chân đầu tiên khi ra khỏi rừng, không quản mình nhếch nhác cỡ nào, đã lập tức tẽ xỉu vì phát sốt, nhưng này cũng không ảnh hưởng kết cục, bởi vì cô trong thời gian quy định đi ra khỏi rừng, vậy thì cô đã thông qua khảo hạch.
 Trong một khắc ngã xuống kia, điều duy nhất trong lòng cô nghĩ là: Thiệu Tuấn, em rốt cuộc đã tới.
 Bệnh viện căn cứ ở phía đông doang trại, một tòa nhà có hai tầng lầu, phía dưới là lấy thuốc, khám bệnh, kiểm tra một số bệnh bình thường hay gặp, lầu hai có một phòng dùng để giải phẫu và phòng nằm viện dưỡng thương. *. **/*
 Lâm Phong dẫn Tăng Tĩnh Ngữ đi báo cáo, sau đó cho cô làm xong thủ tục dừng chân, Tăng Tĩnh Ngữ rất nổi bật, chỉ có người hiểu lầm hai người bọn họ là tình nhân thì mới cướp lời giải thích nói "Đây là sư phụ của sư phụ tôi."
 Làm xong các thủ tục, Lâm Phong lại đưa Tăng Tĩnh Ngữ đến túc xá, trước khi đi còn cố ý dặn dò cô 11 giờ rưỡi đến phòng ăn tập họp, anh mời ăn cơm, Tăng Tĩnh Ngữ vội vàng đồng ý, dĩ nhiên, quan trọng nhất là nhắc nhở Lâm Phong, lúc ăn cơm đừng quên đem Thiệu Tuấn đưa đến giùm.
 Bởi vì lúc trước mọi người cũng đã sắp xếp xong xuôi hết mọi chuyện, thống nhất hai người một phòng, cho nên đến Tăng Tĩnh Ngữ thì không còn ai đến nữa, kết quả là cô may mắn một người ở một phòng. Lần này Triệu Tiếc chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ, trong đó gồm có một cái rương quần áo, một bao thức ăn lớn, mang một ít đặc sản cho chiến hữu của Thiệu Tuấn, còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy bình mỹ phẩm dưỡng da, nhiều đồ như vậy sửa sang lại cũng rất là khó khăn, mới sắp xếp được một nữa, đã đến 11 giờ rồi.
 Mắt thấy đã đến thời gian ăn cơm, Tăng Tĩnh Ngữ dừng lại chuyện trong tay đi rửa mặt, lại từ trong ra ngoài đem mình dọn dẹp lần nữa, lúc này mới đứng dậy đi ra cửa.
 Tuy nói căn cứ có mấy cái phòng ăn, chỉ là Lâm Phong cái nhà ăn mở ra vì bộ đội đặc chủng, trên căn bản không có giống cái sinh vật xuất hiện. Vì vậy, Tăng Tĩnh Ngữ toàn thân hiên ngang vừa đứng ở cửa, lập tức có không ít người dừng chân ngắm nhìn. Có chút ngạc nhiên quan tâm, thậm chí còn nói thầm nho nhỏ đây là đối tượng của người nào.
 Thiệu Tuấn cùng Lâm Phong đứng lên, trên đường đến đây Lâm Phong nói anh có bạn bè đến thăm, buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc đó anh còn làm mặt nghiêm túc nói "Đội trưởng em liền không đi, bạn bè của cậu khó có thể tới được một lần, các anh cũng nên gặp mặt làm quen một chút chứ." Anh vừa mới dứt lời liền nhìn đến trước cửa phòng ăn có người đang vây quanh xem náo nhiệt, anh vốn muốn đi đường vòng qua, lại bị Lâm Phong ở bên cạnh đẩy một cái.
 "Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút." Lâm Phong nói.
 "Còn. . . . . ." Coi như hết.
 Nói còn chưa dứt lời, Thiệu Tuấn đã bị đám người lướt qua thấy được Tăng Tĩnh Ngữ phía trước hiên ngang mạnh mẽ, nhất thời như bị trúng hỏa tiển, vụt đến phía trước chạy như điên.
 Quá lâu không thấy, hơn nữa nơi này những người không có nhiệm vụ quá nhiều, Thiệu Tuấn cũng không dám biểu hiện quá mức, kích động nửa ngày, mới thốt ra một câu: "Em đến đây khi nào? Tại sao em không nói với anh một tiếng để anh ra đón em."
 Tăng Tĩnh Ngữ khẽ cau mày nhìn Thiệu Tuấn mấy giây, nhìn Lâm Phong đang đi tới bên này hỏi: "Sư công, đây là vị nào, sao lại bấu víu quan hệ lung tung như thế?"
 Lâm Phong không nói được lòi nào, mới vừa rồi còn dặn dò anh nhớ bắt người đem đến cho cô, lúc này mói chưa được bao lâu, lập tức cũng không biết người. Tiểu nữ sinh bây giờ a, thật đúng là nhiều trò mà, ngay sau đó anh rất đồng tình nhìn Thiệu Tuấn một cái, cái gì cũng không nói, trực tiếp vòng qua bọn họ, đi tới bên trong phòng ăn. Chỉ để lại Thiệu Tuấn mặt rất khó coi cùng Tăng Tĩnh Ngữ căn bản không nhìn anh.
 Lúc này, bên cạnh còn sót lại mấy vị quần chúng vây xem bắt đầu cười lớn, kêu la chỉ chiêu cho anh nói gì "Nhất định là chị dâu bị anh chọc đến tức giận, nhanh hò hét." ... Vân Vân.
 Thiệu Tuấn nghe vậy nhưng vẫn im lặng, nghe ra cô tức giận, nhưng vấn đề ở đây là anh không biết cô đang giận cái gì, làm sao có thê dụ dỗ được chứ. Nhưng mà anh vẫn đem tình cảnh trước đây thật lâu, lúc mình liên lạc điện thoại với cô, hồi tưởng lại một lần, anh xác định mình không có nói lời gì quá đáng hoặc là làm chuyện gì chọc giận cô, mới lẽ thẳng khí hùng kéo tay người khác, trực tiếp đem người dắt đi.
 Mặt Tăng Tĩnh Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ ,không nói lời nào, cuối cùng thậm chí là hung hăng trợn mắt nhìn Thiệu Tuấn một cái, nhưng bị Thiệu Tuấn dắt đi cũng không có dấu hiệu giãy giụa.
 Sau khi ăn xong, Lâm Phong cho Thiệu Tuấn nghỉ nửa ngày, cũng dặn dò anh mang Tăng Tĩnh Ngữ đến vùng lân cận đi dạo, để cho cô quen thuộc hoàn cảnh. Thiệu Tuấn liên tục gật đầu nói được, Tằng Tĩnh làm bộ không nghe thấy, không phát biểu ý kiến quay lưng lại, khóe miệng nâng lên thật cao.
 "Tĩnh Ngữ, em đang tức cái gì?" Trên đường trở về, Thiệu Tuấn rốt cuộc không nhịn được hỏi.
 "Hừ ~" Tăng Tĩnh Ngữ giống như bạn nhỏ giận dỗi, cố ý phát một giọng mũi nặng nề giống như sợ người khác không biết cô rất tức giận.
 Trong lòng Thiệu Tuấn không khỏi thấp thỏm, tay lôi kéo Tăng Tĩnh Ngữ không tự chủ được nắm thật chặt.
 Con đường sau đó hai người ai cũng không lên tiếng, cho đến khi Tăng Tĩnh Ngữ vào túc xá, tiếng đóng cửa vang lên, một bộ tức giận đột nhiên thay đổi, chợt nhảy đến trên người Thiệu Tuấn, đôi tay ôm cổ của anh, hai chân dùng sức kẹp ở trên eo anh, hận hận quở trách Thiệu Tuấn nói: "Anh ý tứ khá tốt, hỏi em tức cái gì, anh ý tứ khá tốt nói, tháng Chín em gọi điện thoại cho anh, vừa bắt đầu là tắt máy, thật vất vả mới điện thoại được thì người nhận là con gái, nói, có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với em hay không."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .